“Vâng.” Cậu chớp mắt, nhớ lại. Bà ấy quá đẹp, không giống một ai cậu
đã từng thấy.
“Ta cũng nhìn thấy hình dạng thật của bà ta,” Dee nhẹ nhàng nói. “Bà ta
là một trong số những Archon, những sinh vật cổ xưa, có khi còn là sinh
vật người hình tinh quyền năng nhất, từng sống trên trái đất từ thời Khai
nguyên. Bà ta là một nhà khoa học sử dụng những công nghệ tối tân tới
mức nó chẳng khác gì ma thuật. Bà ta có thể tạo ra những thứ khôi nguyên
nhất.” Dee cẩn trọng nhìn Josh và từ từ nói tiếp. “Coatlicue có thể nhào nặn
lại thế giới ngày nay, sửa chữa nó, khôi phuc nó. Nhưng cậu thấy Aoife làm
gì bà ấy chưa?”
Josh khó khăn nuốt nước bọt. Cậu đã thấy Aoife chuồn ra sau và lôi bà
về lại vương quốc bóng tối. Cậu gật đầu lần nữa.
“Cậu cũng thấy chị cậu làm gì chứ?”
“Có.”
“Sophie quất roi vào bà ấy – và đấy không phải roi thương. Ta cá đấy là
dồ của Perenelle, bện lại từ tóc của Medusa. Nó chị cần chạm nhẹ vào ai
cũng đủ khiến người đó đau đớn.” Dee vươn tay ra đặt lên vai cậu nhóc.
Cậu cảm thấy hơi nóng dồn xuống hai tay. “Josh, giờ cậu mất Sophie rồi.
Cô ấy bị nhà Flamel kiểm soát quá mạnh. Cô ấy là con rối của họ, nô lệ của
họ. Họ sẽ lợi dụng cô ấy, như họ đã làm với bao nhiêu người khác trong
quá khứ.”
Josh gật đầu lần thứ ba. Cậu biến trước họ còn có những cặp song sinh
khác, và cũng biết rằng họ không sống sót được.
“Cậu có tin ta không, Josh Newman?” Dee đột nhiên hỏi.