và một cơn gió thổi ngược xuống cầu thang. Hàng loạt những tiếng nổ lớn
làm rung chuyển tòa nhà, làm vỡ rơi xuống. Tay vin cầu thang bằng kim
loại đột ngột nóng đến nỗi không thể sờ vào nổi.
“Hai người cà kê gì trên đó thế?” Virginia Dare hét lên từ tầng dưới. Khí
xanh tỏa ra từ người cô nâng mái tóc đen của cô lên khiến nó như một cái
áo choàng.
“Chỉ làm vài thí nghiệm giả kim ấy mà...” Dee bắt đầu.
Một tiếng nổ như sấm rền khiến cả ba người sụp xuống. Những mảnh
vữa rơi từ trần nhà xuống và mùi nước thải xộc vào cầu thang.
“Và một hoặc hai thí nghiệm cũng hơi lớn,” hắn nói thêm.
“Chúng ta cần đi ra. Tòa nhà sắp sụp rồi đó,” Dare nói. Cô quay người
lại và tiếp tục lao xuống cầu thang. Dee và Josh bám sát.
Josh hít một mơi thật sâu. “Có phải tôi ngửi thấy mùi bánh mỳ cháy
không?” cậu ngạc nhiên hỏi.
Dare liếc nhìn Dee. “Em còn không muốn biết mùi đó phát ra từ đâu.”
“Em không muốn biết đâu,” tiến sĩ đồng tình.
Khi họ tới tâng cuối, Virginia lăng mình vào cánh cửa đôi để xông ra
nhưng bị bật lại. Chúng bị khóa, một sợi xích dày khóa hai tay cầm lại.
“Tôi chắc chúng ta phải phá cái này mới hòng ra,” Dee lầm bầm.
Virginia Dare nói thứ ngôn ngữ gì đó đã không dùng ở Châu Mỹ hàng
thế kỷ nay, rồi nhanh chóng chuyển qua tiếng Anh. “Hôm nay còn tệ hơn