CHƯƠNG BA
“Mars Ultor.”
Ông đã bị giam cầm quá lâu. Giờ đây ông không thể biết ông đang mơ
hay chỉ đang nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Những hình ảnh và suy
nghĩ đang lởn vởn trong đầu óc ông lúc này là của ông, hay những ký ức do
thanh Clarent mang lại? Khi nhớ lại quá khứ, là ông đang nhớ lại thời quá
khứ của ông, của thanh gươm, hay của thời kỳ những người từng cầm thanh
gươm đó trước cả ông? Hay là của cả ba? Đâu là sự thật?
Và dù ông không chắc về nhiều thứ nhưng ông vẫn nhớ rõ một vài
chuyện. Những ký ức về phần chính trong cuộc đời ông. Những ký ức làm
nên ông.
Ông nhớ những người con trai của mình, Romulus và Remus. Những ký
ức đó không bao giờ ông quên. Nhưng dù ông cố thế nào đi nữa, ông vẫn
không nhớ nổi khuôn mặt vợ mình.
“Mars.”
Ông có thể nhớ từng chi tiết những trận chiến. Ông biết tên từng vị vua
và người dân thường ông đã chiến đấu cùng, những anh hùng tử trận dưới
lưỡi kiếm của ông và những kẻ hèn nhát đã bỏ chạy vì sợ ông. Ông nhớ
những chuyến hải trình tìm kiếm, khi ông và Prometheus đã đi tới những
vùng đất chưa ai biết tới và thậm chí còn tới những Vương quốc bóng tối
mới được tạo dựng.
“Chúa tể Mars.”