Ông đã được chứng kiến những kỳ quan và những cảnh tượng hãi hùng.
Ông đã từng chiến đấu chống lại những Elder và Archon, Những người cổ
đại, thậm chí cả những chúa tể từng xuất hiện trên trái đất này. Thời xa xưa
đó ông từng được thờ phụng như một vị anh hùng, một cứu tinh của loài
người.
“Mars. Thức dậy.”
Ông không muốn thức giấc, vì thức giấc sẽ đến cùng với nỗi đau, nhưng
còn hơn nỗi đau đó là nhận thức mình bị giam cầm, và đó sẽ còn mãi tới
ngày tận thế. Và khi ông tỉnh dậy, sự trừng phạt của ông, nỗi đau của ông,
sẽ gợi nhắc cho ông về thời khắc loài người sợ hãi và khinh ghét ông.
“Thức dậy.”
“Mars...Mars...Mars...”
Giọng nói – hay là nhiều giọng nói? – vang lên đều đặn, không ngừng
nghỉ và quen thuộc.
“Thức dậy!”
Sâu trong lăng mộ trong lòng Paris, từ trong đống xương đang cùm giữ
ông, Elder mở mắt. Đôi mắt đó có màu xanh lơ chỉ trong phút chốc đã
chuyển thành màu đỏ như ngọn lửa. “Giờ thì sao?” ông quát, giọng vang
vọng trong chiếc mũ trụ không bao giờ ông không đội.
Trước mặt ông có vẻ là hai con người. Họ cao và thanh mảnh, làn da
màu đồng tương phản với áo phông trắng và quần bò trắng, giầy trắng.
Người phụ nữ tóc cắt ngắn sát da đầu trong khi người đàn ông lại cạo trọc.
Đôi mặt của cả hai ẩn sau lớp kính râm.