nanh múa vuốt. Đằng sau vị Elder là một bệ đá hình chữ nhật. Ông đã yên
nghỉ ở đó hàng ngàn năm nay. Nhưng giờ bệ đá đã vỡ làm đôi.
“Chúng tôi biết Dee đã ở đây,” Isis nói.
“Đúng. Hắn tìm được ta. Ta rất ngạc nhiên vì hắn nói cho các người biết
ta ở đâu,” Mars nghiến răng nói. “Chúng ta đã đánh nhau. Chính hắn đã
giam lỏng ta như thế này.”
“Dee không nói,” Osiris nói. Gã đang đứng đằng sau lưng Mars, xem xét
những bức tượng thần rừng cả phút nay. “Hắn phản bội ông. Hắn phản bội
tất cả chúng ta.”
Mars rít lên trong cơn đau. “Đáng ra ta không bao giờ nên tin hắn. Hắn
yêu cầu ta Đánh thức thằng nhóc, Vàng.”
“Và rồi hắn dùng Vàng để gọi Coatlicue từ Vương quốc bóng tối,” Isis
thì thầm.
Luồng khói màu đen đỏ xoắn vặn trong đôi mắt Mars Ultor. Cơn giận
làm vỡ những mảnh bám trên cơ thể ông ra và những mảng cứng của luồng
điện bị hóa cứng của ông rơi xuống. Không khí nồng nặc mùi thịt cháy.
“Coatlicue: Lần cuối cùng bà ta tàn phá vương quốc này chính ta đã chiến
đấu với mụ,” ông nói khó nhọc vì đau do luồng điện cháy. “Ta đã mất rất
nhiều chiến hữu.”
Người phụ nữ mặc đồ trắng gật đầu. “Chúng ta đều mất rất nhiều bạn bè
và người thân chỉ vì mụ ta. Không biết làm sao mà tiến sĩ lại tìm được nơi
bà ta đang cư ngụ và chiêu gọi bà ta.”
“Nhưng vì sao?” Tiếng nói của Mars rền vang. “Giờ đâu có đủ Elder trên
trái đất này để thỏa mãn khẩu vị của mụ ta chứ?”