Mars hít một hơi thật sâu vì những ký ức lâu ngày ùa về. “Zephaniah!”
“Chồng tôi,” Phù thủy Endor nói rất nhỏ.
Màu mắt Mars cứ nhảy múa hết từ đỏ sang xanh rồi xanh sang đỏ, khói
bay lên từ dưới mũ trụ. Làn da cứng như đá của ông vỡ vụn ra. Ông đang
cố gắng vươn ra trước trước khi lớp da cứng mới hình thành. Vị Elder lồng
lộn gầm lên cho tới khi cả hang đong đầy nỗi tức giận và sợ hãi của ông,
mùi thịt cháy và xương bị nung nóng. Cuối cùng, tới khi kiệt sức, ông đứng
đó nhìn người phụ nữ đã từng là vợ ông, người ông đã từng yêu hơn hết
thảy mọi thứ, người đã giam cầm ông vĩnh viễn cùng nỗi khổ này. “Bà
muốn gì, Zephaniah?” ông hỏi bằng giọng thì thầm nhưng đầy nỗi tức giận.
“Bà tới đây để trêu ngươi tôi à?”
“Sao tôi phải làm thế với ông chứ,” người phụ nữ nói và móm mém cười.
“Tôi tới đây để thả tự do cho ông. Tới lúc rồi: thế giới này lại cần một thầy
phù thủy.”