về chỗ cũ. Nhanh,” anh nói thêm, khi nhìn thấy cuộn khói bay ra từ thanh
máy cạnh cửa.
Hai viên cảnh sát chỉ nghe thấy những lời cuối là. “John, sao anh không
làm theo những lời hai cảnh sát nói?” Cô ta vừa nói vừa lôi cây sáo đặt lên
môi. Hai người đàn ông chỉ nghe thấy có một nốt nhạc trước khi họ ngã
xuống, bất tỉnh nhân sự. “Và đừng phí thời gian nữa,” Virginia Dare cằn
nhằn. Cô ta bước qua hai người cảnh sát, qua lỗ hổng đáng ra là cửa chính
của tòa nhà dẫn ra phố. “Đi thôi.”
“Chúng ta sẽ lấy chiếc xe,” Dee bước ra đường Telegraph nhưng xựng
lại, nhận ra rằng Josh vẫn đứng đó. Cậu nhóc đang đứng cạnh hai viên cảnh
sát bất tỉnh. “Đi nào. Chúng ta không có thời gian!”
“Ông định bỏ họ lại đây à?” Josh hỏi, lỗ rõ sự thất vọng.
Dee nhìn Dare rồi nhìn Josh. Cả hai cùng gật đầu.
Josh lắc đầu. “Tôi không bỏ họ lại. Cả tòa này sẽ đổ sập lên người họ.”
“Chúng ta không có thời gian..” Dare dợm lời.
“Josh.” Luồn điện của hắn nổ tanh tách – cơn giận của hắn quá rõ ràng.
“Không.” Tay trái đặt lên hai bao da đựng gươm bên hông. Đột nhiên
một mùi vỏ cam tràn ngập tầng trệt tòa nhà đổ nát và hai thanh kiến đá
phản ứng nhẹ lại. Josh cảm thấy một luồng hơi ấm ở tay trái lên vai và
dừng lại ở cổ. Những ngón tay cậu nắm chặt lại quanh thanh gươm cậu hay
dùng : thanh Clarent, thanh kiếm cổ được biết đến với cái tên Thanh Gươm
Hèn Nhát.
Những ký ức rõ ràng hơn...