Dee, trong trang phục của một thời kỳ khác, chạy trong một thành phố
chạy rụi, cầm theo một đống sách.
Luân Đôn, 1666.
Tay Josh đặt lên thanh gươm bên phải. Một luồng khí lạnh lan vào trong
da thịt cậu và đột nhiên cậu biết tên nó. Đây là thanh Durendal, thanh
Gươm của Không khí, từng đi theo những kỵ sĩ giỏi nhất trên thế giới này.
NHững ký ức khác lại vươn tới với cậu...
Hai hiệp sĩ mặc áo giáp bạc và vàng sáng lóa đứng cạnh một chiến binh
đã ngã xuống, bảo vệ anh khỏi lũ quái vật khát máu đang bao quanh họ
trong ánh chiều tà.
Một cơn giận nhen nhóm trong bụng cậu. “Mang họ ra ngoài,” Josh ra
lệnh. “Tôi sẽ không thể để họ chết ở đây.”
Trong một thoáng như thể tiến sĩ người Anh định thách thwucs cậu,
nhưng rồi hắn gật đầu và nở một nụ cười, nhưng mắt hắn không cười. “Tất
nhiên. Cậu đúng. Chúng ta không thể để họ lại, đúng không, Virginia?”
“Em có thể,” cô nói.
Dee nhìn cô chằm chằm. “À, anh thì không.” Hắn nhét hai thanh kiếm
vào thắt lưng và đi trở lại tòa nhà. “Cậu có lương tâm, Josh ạ.” Hắn nói và
đỡ một bên tay của viên cảnh sát. “Cẩn thận: ta đã thấy nhiều người tốt chết
vì cái đó rồi.”
Josh dễ dàng đẩy viên cảnh sát thứ hai ra ngoài. “Bố tôi dạy tôi và
Sophie rằng chúng tôi phải nghe theo tiếng nói của trái tim và làm theo lẽ