CHƯƠNG NĂM
Thế giới đang đi tới hồi kết.
Chiếc xe Jeep Wagoneer màu trắng đời 1963 phóng dọc qua những
quang cảnh khiến mọi màu sắc nhanh chóng biến mất. Prometheus lái xe,
đôi tay to bè đặt trên vô lăng, nắm chặt đủ để làm vỡ lớp nhựa và kim loại
trên đó. Perenelle Flamel ngồi sau ông, cùng Nicholas đang nằm duỗi dài,
đầu ông nằm trong lòng bà.
Vương quốc bóng tối của Prometheus đang sụp đổ. Bầu trời màu xanh
trứng sáo đã biến thành màu bụi phấn; những đám mây chỉ còn là những
tán khói. Biển đã ngừng chuyển động. Các làn sóng đã hóa đá đứng im,
màu nước xanh biến thành trắng trước khi chuyển thành những lớp bụi
xám, còn cát vàng và những viên đá cuội sáng bóng đã trở thành những lớp
giấy cháy và than củi. Những cơn gió ma mị cuối bay khói bụi, cuốn bay
vào không khí. Chúng rơi lên trên cây cỏ cũng đã mất đi hình dạng và màu
sắc, như màu sắc vẽ trên giấy da; mọi thứ đã từng sinh trưởng chuyển sang
màu vàng úa trước khi biến thành bụi xám.
Khi toàn bộ màu sắc biến mất, hình dáng của những của những vật thể
xám xịt cũng dần mờ nhạt, đường chân trời biến thành hàng ngàn những
đốm sáng lấp lánh như một trận mưa bụi, biến mất chẳng để lại gì ngoài
một màn đen kịt.
Chiêc Wagoneer lao nhanh trên con đường ven biển hẹp, tiếng động cơ
gầm rú, lpps xe nghiến trên mặt đường nghe rin rít. Nội thất trong xe ám
mùi hoa hồi và mùi năng lượng của Elder tỏa ánh sang đỏ và nóng tới nỗi
những chiếc ghế cháy xém và làm cháy nóc xe bên trên ông. Ông đang cố
gắng trong tuyệt vọng giữ Vương quốc bóng tối của mình đến khi chiếc xe