phải.”
“Có vẻ ông ây là người tốt.” Dee nói nhỏ. Hắn hết hơi vì cố đẩy người
cảnh sát ra ngoài đường. Họ đặt hai người trước xe tuần tra.
“Có thể một hôm nào đó ông sẽ gặp ông ấy,” Josh nói.
“Tôi không nghĩ thế.”
Virginia Dare đã trèo lên chiếc limo vẫn đang đậu trên đường. Nóc xe
đầy bụi bẩn, kính vỡ. “Giờ chúng ta cần ra khỏi đây – ngay!”
Dee trườn vào ghế cạnh Dare, Josh rút hai thanh kiếm ở bên hông đặt
xuống sàn xe phía trước ghế trước trước khi ngồi vào ghế tài xế. “Tới đâu?”
cậu hỏi.
Virginia Dare nhoài người lên. “Cứ đi ra khỏi phố Đồi này trước đã.”
Khi cô nói, một luồng khói xanh nhạt bốc lên từ nóc tòa nhà. Đột nhiên, cả
ba luồng điện nhấp nhoáng – vàng, xanh nhạt và vàng cam. “Chúng ta cần
ra khỏi thành phố này. Chuyện này sẽ đánh động toàn toàn bộ khu Bờ Đông
Mỹ. Mọi thứ sẽ kéo tới đây.”
Không khí buổi sáng sống động với âm thanh còi báo động đang tới gần.
“Và tôi không nói tới cảnh sát,” cô thêm.