được nữa không cơ chứ?” cô càu nhàu.
Có một tiếng động nhỏ và một tiếng rít, sau đó bình phun nước gắn trên
trần nhà hoạt động, phun nước lên cả ba người, khiến mọi nơi bốc mùi cay
xè.
“Tôi đoán là cô,” cô nói. Cô đẩy ngón tay trỏ vào ngực Dee. “Anh giống
nhà Flamel hơn anh dám thừa nhận đấy, Tiến sĩ: chết chóc và hủy diệt cũng
theo đuôi anh đấy.”
“Anh không giống họ,” Dee nắm chặt lấy cái khóa. Khí vàng dập dờn
quanh ngón tay hắn, rơi xuống sàn thành một dòng suối mỏng dài.
“Em nghĩ là anh không muốn dùng khí chứ?” Dare nhanh nhẩu nói.
“Anh nghĩ lúc này ai biết chúng ta ở đâu không quan trọng,” tiến sĩ nói,
bẻ cái khóa làm đôi như thể nói làm bằng bìa cứng.
“GIờ ai cũng biết mấy người ở đâu,” Josh nói.
“Họ sẽ đuổi theo ta,” Dee đồng tình. Hắn đẩy cửa và đứng sang một bên
đê người bất tử đồng hành và Josh ra ngoài trước. Rồi liếc nhìn lại ngọn lửa
đang bừng bừng cháy kệ cho bình tưới nước đang hoạt động, hắn phóng ra
ngoài cửa, về phía Josh và Dare, đang dừng lại trước ngưỡng cửa.
“Tôi nghĩ họ sắp tới đây rồi,” Josh lẩm bẩm.