“Sai lầm của Bóng tối là chọn nhầm phe.” Nụ cười của Dee trông thật
xấu xí. “Cậu cũng suýt như thế.”
“chuyện gì xảy ra trên kia vậy?” Josh hỏi. “Mọi chuyện xảy ra nhanh
quá, và Sophie...”
“Đây không phải lúc để giải thích.”
“Nói đi,” Josh giận dữ yêu cầu, và không khí đột nhiên tràn ngập mùi vỏ
cam.
Dee dừng lại. Khí cậu cậu ta khiến đôi mắt sáng lên còn răng chuyển
sang màu vàng. “Josh, cậu đã vuột mất khoảnh khắc làm biến đổi thế giới
mãi mãi. Chúng ta suýt bắt đầu được quá trình biến trái đất thành thiên
đường. Và cậu là phương tiện giúp chúng ta làm điều đó.” Khuôn mắt tiến
sĩ chuyển thành một chiếc mặt nạ cau có. “Hôm nay nhà Flamel đã phá ta.
Và cậu biết vì sao chứ? Vì họ - cũng như những kẻ khác – không muốn trái
đất tốt hơn. Nhà Flamel thèm khát bóng tối, họ tồn tại bên lề xã hội, sống bí
mật và trong dối trá. Họ mạnh lên nhờ nỗi đau và nhu cầu của những kẻ
khác. Họ biết trong thế giới mới của ta sẽ không có bóng tối cho họ trốn
vào, không có nỗi đau nào để họ lợi dụng. Họ không muốn ta – và những
người như ta – thành công. Cậu đã giúp ta tới thành công hơn bao giờ hết.
Josh nhíu mày, cố hiểu những gì tiến sĩ nói. Liệu Dee có nói dối không?
Cậu phải... mặc dù Josh không thể không có cảm giác rằng có sự thật trong
lời người bất tử kia. Nhà Flamel có như thế không?
“Nói cho ta nghe,” Dee hỏi. “Cậu có thấy Coatlicue?”
Josh gật đầu. “Có.”
“Bà ấy đẹp chứ?”