thể cô, bốc khói trong ánh năng đầu chiều. Cô hít một hơi thật sâu nhưng
không rời bàn.
“Sophie, cháu sẽ làm gì để giúp Josh đây, để cứu cậu ấy và mang cậu ấy
về?” Tsagaglalal hỏi.
“Bất cứ điều gì. Mọi điều.”
Perenelee đặt cả hai tay lên bàn và nhoài người ra. Hay tay bà đan chặt
vào nhau căng thẳng. “Và Sophie này, cháu nghĩ ta sẽ làm gì để giúp chồng
cô?”
“Bất cứ điều gì,” Sophie nhắc lại. “Mọi điều.”
“Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì – mọi điều – để giúp những ai chúng ta
yêu thương. Đấy là điều khiến cho loài người chúng ta khác với Thế Hệ Kế
tiếp hay Elder hay những ai đã sống trên trái đất này trước chúng ta. Chính
tình yêu đã khiến chúng ta là con người. Đó cũng là lý do khiến giống loài
cũng ta sinh sôi; đó là lý do khiến giống loài chúng ta luôn tồn tại.
“Nhưng dạng yêu thương này đòi hỏi sự hy sinh,” Tsagaglalal chậm rãi
nói. “Thi thoảng đòi hỏi sự hy sinh vĩ đại...” Đôi mắt bà lão bỗng chan
chứa nước mắt.
Sophie chợt có những ký ức về người phụ nữ này – trẻ hơn, rất rất nhiều,
nhưng vẫn có gò má cao và đôi mắt xám của Tsagaglalal – quay lưng với
bức tượng vàng cao lớn. Người phụ nữ đứng nhìn lại, rồi Sophie nhận ra
đôi mắt bức tượng đó vẫn sống động và dõi theo người phụ nữ. Tiếp đó,
Tsagaglalal quay đi và chạy nhanh xuống những bậc cầu thang bằng thủy
tinh không biết đâu là điểm kết. Bà ôm chặt cuốn sách bằng cả hai tay:
cuốn Codex. Nước mắt bà nhỏ xuống bìa sách kim loại.