“Sophie,” Perenelle nói tiếp. “hơn mười ngàn năm trước, Nhà thông thái
Abraham đã nhìn thấy trước tất cả những điều này, và ông ấy bắt đầu xây
dựng kế hoạch giúp cứu lấy thế giới. Cháu và em trai song sinh của cháu
được chọn để làm việc này trước cả khi các cháu sinh ra đời. Các cháu đã
được tiên tri trước cả khi Danu Talis Sụp đổ và trận Đại Hồng Thủy.
“Hai mà là một, một là tất cả. Một cứu thế giới, một hủy diệt thế giới,”
Tsagaglalal nhắc lại. “Đó là định mệnh của các cháu. Và không ai có thể
thoát khỏi số mệnh.”
“Lúc nào bố cháu cũng nói thế.”
“Bố cháu nói đúng đấy.”
“Hai người đang nói rằng cháu và em cháu chỉ là những con rối?” Sophie
dợm lời, nhưng miệng cô khô khốc. Cô uống một hơi dài cốc nước trước
mặt. “Chúng cháu không có quyền lựa chọn?”
“Tất nhiên các cháu có,” Perenelle nói. “Josh đã lựa chọn và tất cả lựa
chọn đều bắt đầu từ tình yêu hay hận thù. Cậu ta đã chọn đi cùng Dee –
không phải vì cậu ta thích hắn, nhưng vì khi cậu ấy nhìn thấy cháu tấn công
Archon, cậu ấy ghét cháu. Cậu ấy nhìn thấy Coatlicue là một phụ nữ trẻ đẹp
chứ không phải một sinh vật xấu xí như sự thật. Và cháu,... ờ, giờ cháu cần
phải quyết định xem mình sẽ làm gì.”
Những từ ngữ của Perenelle khiến cô nhột nhạt. Josh ghét cô. Và Sophie
biết đó là sự thật. Cô đã nhìn thấy nó trong mắt cậu. Nhưng nó chẳng ảnh
hưởng gì tới việc cậu nghĩ về cô thế nào – nó không thể thay đổi cái cô biết
trong tim mình và cô cảm thấy về cậu thế nào. “Cháu sẽ đuổi theo Josh.”
“Dù cậu ấy từ bỏ cháu?” Tsagaglalal nhẹ nhàng hỏi.