“Bao nhiêu người sẽ chết?” Perenelle nói tiếp. “Bao nhiêu người bị
thương? Bao nhiêu người sẽ bị chấn động khi chứng kiến cảnh đó?”
Sophie choáng váng không nói nổi. Cô lắc đầu.
“Và nếu cháu biết có ai đó có thể giúp – ai đó có sức mạnh chiến đấu với
lũ quái vật đó – liệu cháu có muốn họ đứng lên chiến đấu và bảo vệ hàng
chục nghìn người, hay cháu muốn họ chạy trốn chỉ để giúp một người?”
Sophie định trả lời nhưng cô nhận ra mình đang bị dụ vào bẫy một cách
khôn ngoan.
“Chúng ta cần cháu chiến đấu cùng chúng ta, Sophie ạ,” Tsagaglalal nói
tiếp. “Cháu còn chớ Hakate, Nữ thần Ba mặt không?”
“Người sống ở Yggdrasill và là người đã Đánh thức cháu. Sao cháu quên
được?” cô nói với giọng tôn kính.
“Bà ấy có quyền năng không thể đong đếm nổi: buổi sáng là một cô gái
trẻ, buổi chiều là một phụ nữ trung niên, tối là một bà lão. Bà ấy đại diện
cho toàn bộ sức mạnh và kiến thức của một người phụ nữ.” Tsagaglalal
nhoài người lên, mặt bà chỉ cách Sophie có một inch. “Cháu là một cô gái
trẻ, Perenelle là một phụ nữ trung niên, còn ta là một người già. Hợp tác
với nhau chúng ta sẽ có khối kiến thức vô kể và quyền năng vô song. Cùng
nhau cả ba chúng ta có thể đứng lên bảo vệ thành phố này.”
“Cháu sẽ cùng chúng ta đứng lên chứ, Sophie Newman?” Perenelle
Flamel hỏi.
Cửa sổ bên trên họ mở ra va Niten xuất hiện. Anh ấy không nói một câu
nào nhưng ánh nhìn của anh là quá đủ.