thuyền hầu như không có gì, ngoại trừ bốn chiếc ghế dài được thiết ké dành
cho chó. Một trong những anpu, thấp và to hơn những con khác, có một vết
sẹo trắng mờ tịt ngang mõm, không nói câu gì mà chỉ vào ghế và chỉ vào
hai người phụ nữ. Scathach cố ngồi nhưng hầu như trước khỏi ghế trước
khi cô phát hiện ra ngồi đất dễ chịu hơn nhiều. Joan làm theo. Những anpu
dùng xích khóa từng người lại.
“Chúng ta gặp rắc rối tới mức nào rồi?” Josh hỏi nhỏ bằng tiếng Pháp.
Con anpu có sẹo ở mõm nhìn cô chằm chằm, nhe hàm răng sắc lẻm ra.
Nó đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Joan mặc kệ.
“Nếu thước đo từ một tới mười,” Scathach nói. “Chúng ta sắp lên
ngưỡng mười hai.”
Con anpu có sẹo vươn người qua chỗ Nữ chiến binh, đôi mắt đen thô lố
của nó xoáy vào cô, nước miếng nhỏ ra từ răng nó.
“Chúng không biết nói à?” Joan hỏi.
“Chỉ nói khi chúng bắt đầu vào trận,” Scatty nói. “Và sau đó tiếng gầm
của chúng khiến chúng ta lạnh xương. Tiếng hét thường khiến con mồi
choáng váng tới mất ý thức.”
“Chúng là cái gì?”
“Chị tin chúng là một nhánh của tộc Torc. Một trong những thí nghiệm
thất bại của Elder.”
Cuối cùng, sau khi nhận ra những người phụ nữ kia không chịu nghe lời,
con anpu sẹo chán nản bỏ đi.