“Chúng là bạn hay thù?” người phụ nữ Pháp hỏi.
“Khó nói lắm,” Scathach thừa nhận. “Kể cả chị cũng còn chẳng biết ai
với ai nữa.” Cô nhìn qua nắp đĩa bay đang mở lên bầu trời. Chiếc vimana
nhún xuống vì có thêm hai con anpu lớn khác trèo vào. Sau đó lớp kính nhẹ
nhàng trượt về trên đỉnh, ngăn cách âm thanh bên ngoài. Scathach để ý thấy
lốm đốm những xác côn trùng.
“Nhưng chúng biết Marethyu là ai,” Joan nói.
“Dường như ngoại trừ chúng ta ra ai cũng biết ông ta. Rõ ràng ông ta giật
dây tất cả vụ này. Chị thực sự ghét cái ý tưởng chúng ta bị xỏ mũi cả đám,”
Scatty dứt khoát nói. “Chị thề là chị và cái ông tay móc câu đó sẽ còn gặp
nhau. Và lúc đó chị sẽ hỏi ông ta vài câu ‘hay ho’.”
Họ cảm thấy có sự rung động từ tận trong xương tủy khi họ hình như bay
qua những đám mây trắng. Con tàu nhún xuống, những đám mây xoay tròn
rồi đâm qua – bằng chưng duy nhất cho thấy họ đang di chuyển.
“Và nếu Marethyu không trả lời chị thì sao?” Joan hỏi. “Chị sẽ để ý thấy
những người bạn cún con của chúng ta rất cẩn thận khi hạ ông ta từ xa. Rõ
ràng chúng sợ ông ta và quyền năng của ông ta.”
“Ông ta sẽ trả lời chị,” Scathach tự tin nói. “Chị có thể rất thuyết phục
đấy.”
“Em biết chị có thể.” Joan of Arc nhắm mắt và hít một hơi dài. Cô cười
kệ cho lũ anpu đang nhìn cô chằm chằm. “Em chỉ đang nghĩ: chúng ta đã
không có một chuyến phiêu lưu thực thụ trong một khoảng thời gian khá
dài.” Cô thở dài. “Sẽ giống ngày xưa đây.”