...của ba con tàu trang bị vũ khí thô sơ bị một hạm đội bao vây. Một
trong ba con thuyền chở đầy bột đep, gỗ tàu bị đổ đầy dầu cá. Người ta đốt
thuyền và lái về hướng hạm đội. Nó phát nổ và gây ra hỗn loạn.
Josh biết đó không phải ký ức của cậu, và cậu biết nó cũng không phải
của thanh Clarent. Khi cậu cầm thanh kiếm Hèn nhát những ký ức của nó
thường khiến cậu phát bệnh. Những ký ức này, ý nghĩ này lại khác. Chúng
mang theo sự hào hứng, hồ hởi và trong vài dịp khi mọi thứ chậm lại, khi
mọi vấn đề đều có lời giải và không có cái gì có thể hơn cậu, cậu cảm thấy
mình thực sự đang sống. Ngay khi những ký ức không phải của cậu biến
mất, thế giới quay về nhịp độ bình thường, cậu nghĩ cậu chưa thể thoát.
Nếu pháo sáng không đánh lửa cho dầu được, cậu biết có hàng tá những giả
thiết khác có thể có.
“Cậu thấy sao rồi?” Dee hỏi. Hắn quay tàu quay lại hướng Alcatraz,
nhưng mắt vẫn dán vào Josh.
“Mệt.” Cậu liếm đôi môi khô cong vì vị muối biển khi nhìn theo những
con sóng. “Tôi hy vọng Virginia có thể xuất hiện lúc này...”
Dee nhìn xung quanh. “Cô ấy sẽ xuất hiện. Cô ấy luôn luôn có thể,” ông
ta cằn nhằn.
Pháp sư đánh một vòng lớn, Josh rướn người ra tìm bóng dáng người bất
tử,, nhưng không có. “Có thể Nereid tóm được cô ấy không?”
“Tôi nghi ngờ điều đó. Họ sẽ để cô ấy lại nếu họ biết cái gì tốt cho họ.”
“Họ cũng đi rồi.”
“Nhưng sẽ quay lại,” Dee nói. Cậu bước qua bên để Josh cầm lại bánh
lái. Alcatraz hiện ra lờ mờ trước mặt họ. “Giờ chúng ta quan sát anh bạn