“Cháu không thể... ý cháu là... cô muốn cháu làm gì? Cháu sẽ giúp, tất
nhiên. Nhưng cháu không thể làm gì như khâm liệm tử thi. Cháu không
nghĩ cháu có thể chạm vào nó nữa. À ông ấy,” cô vội vàng sửa lại.
“không, cô không nhờ cháu làm việc đó,” Perenelle nói. Những ngón tay
của bà vuốt mái tóc ngắn của chồng, nhẹ nhàng chạm vào da đầu ông.
Luồng chỉ trắng bạc chảy ra từ đầu ngón tay bà. Bà mỉm cười. “Và, ngoài
ra, Nicholas không chết. Chưa chết.”
Sophie choáng váng nhìn Nhà giả kim lần nữa. Cô tưởng ông đã ra đi
bình yên trong giấc ngủ. Nhưng giờ, khi nhìn kỹ hơn, cô có thể thấy những
cử động nhỏ nhất nhịp đập ở cổ, không đều. Cô nhắm mắt lại và tập trung
vào thính giác đã được Đánh thức của cô. Cô chủ tâm nghe ngóng và cô có
thể nghe thấy những tiếng đập thình thịch chậm – rất chậm của con tim
ông. Nhà giả kim còn sống – nhưng bao lâu nữa? Cô mở mắt nhìn Nữ Phù
thủy. “Cô cần cháu làm gì?” cô hỏi ngay.
Perenelle vui vẻ gật đầu. Bà mở rộng hai bàn tay và đặt chúng lên hai
bên đầu chồng. “Khi cô còn bé,” bà nói, đôi mắt nhìn xa xăm và mơ màng.
“cô đã gặp một người đàn ông tay móc câu, mắt xanh, mặc áo choàng.”
Tsagaglalal hít một hơi. “Cô đã gặp Thần Chết! Tôi không biết chuyện
đó.”
Nụ cười của Perenelle trông buồn bã và u uẩn. “Bà biết ông ấy à?”
Bà lão từ tốn gật đầu. “Tôi đã gặp ông ta ở Danu Talis trước khi nó sụp
đổ...và lần nữa, khi mọi việc kết thúc. Abraham biết ông ta.”
Sophie chầm chậm quay lại nhìn Tsagaglalal. Có phải dì cô vừa nói bà đã
ở Danu Talis? Vậy bà bao nhiêu tuổi? Những ký ức và hình ảnh rời rạc xuất