Căn phòng lạnh như băng và mọi thứ bắt đầu đóng đá. Luồng điện của
Perenenelle bắt đầu chảy xuống sàn như thể sương mù trong khi phần còn
lại của luồng điện như đôi cánh lớn đang vỗ trên vai bà. Những sợi chỉ của
luồng điện vặn xoắn trên ngón tay bà trowcs khi chui vào đầu Nicholas như
những con sâu.
“Lúc Marethyu nói với cô rằng chồng cô và cô có thể trở thành người
bảo vệ cuốn sách bìa kim loại cô còn là một đứa trẻ. Vợ chồng cô sẽ là
những con người cuối cùng bảo vệ vật quý giá đó. Ông ta nói cuốn sách
chứa đựng tri thức của cả thế giới... nhưng lần đầu tiên thấy nó, cô biết đó
không phải sự thật. Trong đó có rất ít trang. Làm sao mà tri thức của cả thế
giới có thể chứa đựng được trong có hai mươi mốt trang sách? Rất lâu sau
Nicholas và cô mới biết được bí mật của cuốn Codex và những câu chữ
thay đổi mọi thứ liên tục của nó.”
“Cô không đọc được à?” Sophie hỏi, và không choáng khi nhận ra mình
đang dùng cùng thứ ngôn ngữ với Perenelle.
“Không. Hai mươi năm sau cô mới đọc nổi.” Làn da Perenelle ánh lên
ánh sáng trắng. Những mao mạch hồng hồng nổi lên rõ ràng trên tay bà, và
ánh sáng tập trung trong đôi mắt xanh của bà, khiến màu mắt của bà biến
mất, trông bà như thể bị lòa. “Thật ra, tất cả những gì Marethyu nói với
chúng ta đều trở thành sự thực...” Bà thở dài. “Cuối cùng chỉ còn lại một lời
tiên đoán chưa thành sự thực thôi.”
“Nói cho chúng tôi nghe đi, Nữ Phù thủy,” Tsagaglalal nói. Luồng điện
của bà giờ đã bao kím người bà, khoác lên người bà chiếc bào như của
người Ai cập, và bên dưới làn da nhăn nheo của bà, Sophie thấy lại được
hình ảnh xưa kia của bà, một phụ nữ trẻ đẹp.
“Marethyu nói với tôi rằng có một ngày – trong tương lai xa, tại một
vương quốc chưa được đặt tên – khi cả chồng tôi và tôi đều cận kề cái