“Marethyu – cô đã hầu như quên mất người đàn ông này cho tới một
ngày ông ta xuất hiện ở cửa hiệu của vợ chồng cô,” Perenelle nói tiếp. Cô
áp hai lòng bàn tay vào đầu chồng khi nói, những sợi chỉ xanh từ luồng
điện của ông bay ra ngoài vỡ ra như bong bóng. “Đó là một ngày thứ Tư –
cô có thể nhớ rõ như nó vừa xảy ra ngày hôm qua – bởi vì hôm đó cô
không ở cùng với Nicholas trong cửa hàng. Cô không nghi ngờ gì việc
Marethyu chủ ý xuất hiện khi chú ấy chỉ có một mình. Cô về nhà và thấy
cửa hiệu đóng cửa dù mới là đầu giờ chiều và mắt trời chưa tắt nắng. Căn
phòng lập lòe sáng – nến đủ mọi kích cỡ ở mọi nơi. Chú ấy đặt chúng trên
bàn, xung quanh một vật nhỏ hình chữ nhật nhỏ bằng kim loại. Đó là cuốn
Codex, cuốn sách của Nhà thông thái Abraham. Đấy là lần đầu tiên cô nhìn
thấy nó, ánh sáng phản chiếu từ bìa cuốn sách ra như thể nó là một mặt trời
thu nhỏ. Trước khi Nicholas nói cho cô biết tên cuốn sách, cô đã biết nó là
gì. Cô chưa từng nhìn thấy nó, nhưng cô biết nó ra sao.”
“Marethyu,” Tsagaglalal gật đầu nói. Nước mắt lăn xuống hai má bà.
“Ông ta có nó.”
“Sao bà biết?” Sophie thì thầm hỏi. Dù cô hỏi nhưng câu trả lời đang
hình thành...
“Vì ta đưa nó cho ông ta,” Tsagaglalal nói, luông điện của bà lóe sáng.
Và kí ức đập mạnh vào Sophie.
Bầu trời bị xé tan bởi những tia chớp, mặt đất bốc lửa, những bậc thang
kim tự tháp rời ra...và một người phụ nữ trẻ mắt xám ném cuốn sáng bìa
kim loại cho người đàn ông một tay...
Siphie lùi xa chiếc bàn và những hình ảnh biến mất.