chết.” Giọng của Perenelle nghe nhỏ nhẹ, vô cảm nhưng những giọt nước
mắt vẫn lăn trên má bà. “Nicholas sẽ chết trước, và hai ngày sau, tôi sẽ đi
theo ông ấy.”
Sophie chớp mắt và những giọt nước mắt bằng bạc lăn xuống má cô. Cô
không thể tưởng tượng nổi làm sao để sống với những ký ức về những
người thân đã sang thế giới bên kia. Cô sẽ thấy sợ hãi, hay thực sự nhẹ
lòng?
“Marethyu hỏi tôi sẽ làm gì để giúp chồng tôi sống thêm một ngày. Và
tôi đã nói rằng tôi sẽ làm...”
“Mọi thứ. Bất kể điều gì,” Sophie thì thầm, không ý thức được cô đã nói
những từ đó lúc trước.
“Mọi thứ. Bất kể điều gì,” Perenelle đồng tình. “Không có thuốc trường
sinh, có lẽ tôi chỉ sống được hai ngày nữa.” Luồng điện của bà còn sáng
hơn, đôi cánh sải rộng hơn, vươn tới tận trần nhà. “Marethyu nói rằng tôi
không thể cứu Nicholas thân yêu của tôi, nhưng tôi có thể cho ông ấy thêm
một ngày nữa...bằng cách chia sẻ cho ông ấy một ngày của tôi.”
Sophie hớp hớp không khí.
“Cháu sẽ làm điều tương tự với em trai cháu,” Perenelle nói không hề do
dự.
Sophie run rẩy như thể cái gì đó lạnh lẽo đang trườn vào trong xương
sống. Cái giá của tình yêu là bất cứ điều gì...là mọi điều.
Nữ phù thủy nhìn Sophie và Tsagaglalal và rồi nhìn lại cô gái. “Tôi cần
cả hai người giúp ta chuyển luồng điện của ta sang cho Nicholas.”