Scathach chui vào hang của mình để xem xét. Xà lim của cô – và cô
đoán của những người khác cũng thế - giống hốc hơn là hang. Nó chỉ cao
bằng người cô và chật đến nỗi cô có thể chạm vào hai bên tường cùng lúc.
Cô cười khi nghĩ tơi hình ảnh Palamedes ở trong cái xà lim như thế này.
Trừ khi có những xà lim to hơn, không thì chàng ta sẽ chẳng thoải mái gì.
Không có cửa, mà cũng chẳng cần cửa: ngay bên dưới cửa động – rất sâu
bên dưới là lớp mắc ma đen đỏ xủi bọt. Tính từ cửa hang tới hết chỉ được
có ba bước chân ngắn. Chỉ có Joan, nhỏ nhất trong nhóm mới có thể nằm
được. Những ánh sáng nhỏ hắt lên từ bên dưới. Mùi và nhiệt độ thật khó có
thể chịu nổi.
Bóng Tối khoanh tay trước ngực và nhìn xung quanh. Không có thang
bậc, thang dây hay cầu; cách duy nhất để tới được các hang là dùng đĩa bay.
Và cô vừa nhìn thấy chiếc cuối cùng bay khỏi miệng núi lửa.
Cô nhìn Saint-Germain và rồi nhìn lên chỗ William Shakespeare đang
chuồi người ra từ bên trên nhìn xuống cô. Đối diện với ông ta là Palamedes
đang ngồi ở miệng hang, chân đu đưa. Cô liếc nhìn lên và thấy Joan đang
nhoài người ra mép hang nhìn cô. Cô ấy vẫy Bóng tối và Bóng tối vẫy lại.
Tất cả đều nhìn cô. Và Scathach biết vì sao.
Khi nào bạn bè cô gặp rắc rối, Scathach luôn giải thoát cho họ. Cô đã
cứu Nicholas khỏi nhà tù Lubyanka ở Mat- xơ- cơ- va vài tiếng trước giờ
hành hình, giải cứu cho Saint-Germain – dù cô không thực sự thích anh
chàng này lắm – khỏi nhà tù khét tiếng ở Đảo Ác Quỷ. Khi Perenelle bị
nhốt ở Tháp Luân Đôn, Scathach đã chiến đấu với hàng trăm lính canh
trang bị tới tận răng và tới với người đang chờ đợi cô. Cô mất chưa đầy ba
mươi phút để cứu Nữ Phù thủy. Và tất nhiên, cô đã chui vào tận trung tâm
Rouen để cứu Joan khỏi bị hỏa thiêu.