CHƯƠNG HAI MƯƠI TƯ
Josh dừng chiếc thuyền máy lại trước bến tàu bằng gỗ của Alcatraz, cố
gắng tới ván tàu nhất có thể. Đó từng là nơi khách du lịch xuống tuyền.
Động cơ dừng lại. Cậu mở khóa lần nữa và khởi động lại mô tơ. Có một
tiếng kích nhưng không có gì xảy ra. Cậu nghiêng người ra kiểm tra bình
xăng. “Chúng ta hết nhiên liệu rồi,” cậu quay lại gọi Dee đang nôn ọe ở bên
sườn tàu. Ngay khi nguy hiểm vì lũ Nereid qua đi, cơn say sóng lại trở lại.
“Ông có nghe thấy không?” Josh nói to hơn để thu hút sự chú ý của Pháp
sư. Cậu khá hài lòng trước sự khó chịu của Người Anh bất tử.
“Nghe rồi,” Dee thều thào. “Cậu muốn tôi làm gì đây?”
“Ý tôi là chúng ta mắc kẹt ở đây rồi,” Josh nói “Làm sao chúng ta ra đảo
được nếu...” cậu bắt đầu nói, rồi dừng lại.
Virginia Dare đang ngồi trên cầu tàu, một tay chống ra sau, đôi bàn chân
trần bẩn thỉu duỗi thẳng ra trước. Cây sáo gỗ ở tay trái cô. Cô ấn nhẹ nó
vào môi, nhưng nếu như co có thổi ra âm thanh nào thì Josh cũng chẳng
nghe thấy vì tiếng sóng vỗ vào cọc. Người bất tử gạt hết đống tảo biển ra
khỏi người. Và khi cô gạt mái tóc đen ướt ra khỏi mặt, trông cô quá là trẻ.
Cô nhìn Josh và mỉm cười. Rồi cô dùng cây sáo chỉ ra vịnh. “Tiện thể, cậu
làm tốt lắm. Rất tốt.”
“Sao cô biết là tôi làm?” Josh hỏi, lời khen ngợi khiến đôi má cậu ửng
hồng.
“Tiến sĩ người Anh kia không làm gì tinh tế như thế được đâu.” Dare
cười toe toét. “Dee có thể gọi sấm chớp, hoặc làm cạn nước cả vịnh này.
Nhưng ông ấy không biết ý nghĩa của từ kiềm chế.”