đoạn. “Không, tiến sĩ. Tôi không cần dùng luồng điện của tôi. Cây sáo của
tôi có họ hàng với mấy thanh kiếm của ông – cổ đại, lâu đời và căn bản –
nhưng không giống của ông chỉ dùng để hủy diệt và chém giết, cây sáo của
tôi là một nhạc cụ tinh tế. Nó còn có thể tạo ra sinh mạng mới.” Cô quay
người lại đi trên cầu tàu tiến về phía bức tường đá có gắn chiếc đồng hồ và
biển báo ĐẢO ALCATRAz sơn trắng trên nền nâu. Cô dừng lại trước đồng
hồ quay người lại đối diện với mặt trời, mắt nhắm lại. “Cảm giác tốt đây.”
Josh cầm hai thanh kiếm đá còn lại – thanh Clarent và Durendal – dắt
sau lưng và leo ra khỏi thuyền. “Thuyền hết nhiên liệu rồi,” cậu nhắc lại và
đi theo họ. “Chúng ta kẹt ở đây rồi.”
“Tới chừng nào chúng ta còn những thanh kiếm thì không đâu,” Dee nói,
giọng hắn vọng lại trên bến cảng không người. “Nếu chúng ta sắp bị lộ địa
điểm, chúng ta sẽ sử dụng luồng điện và dùng mấy thanh kiếm tạo ra cổng
vòm đi tới bất kỳ đâu...bất kỳ nơi nào.” Giọng hắn đột nhiên trở thành tiếng
thì thầm. “...tới bất kỳ thời điểm nào.” Hắn dừng lại như thể vừa đâm vào
đâu.
Virginia mở choàng mắt. “Tiến sĩ?”
Cả Josh và Dare đều nhìn thấy màu sắc đang biến mất trên khuôn mặt
người bất tử, khiến nó có vẻ bệnh tật và xanh xao, viền môi hắn ta chuyển
màu xanh. Quầng mắt hắn chuyển sang màu của vết thâm lâu ngày. Josh và
Dare nhìn nhau lo sợ.
“Tiến sĩ?” Virginia gọi lại. Cô vươn tay ra nắm lây tay hắn. “John, anh
ổn chứ?”
Dee chớp mắt, rồi lại chớp, nhưng dù ông ta đang nhìn thẳng vào
Virginia Dare nhưng rõ ràng là ông ta không thây cô.