Machiavelli nắm lấy tay cô, rồi nghiêng người về phía trowcs, nhẹ nhàng
đặt phớt một nụ hôn lên tay cô. “Tôi rất vinh hạnh được gặp cô, Cô Dare.
Tôi đã nghe đến cô.”
Virginia nhìn Billy và cười tươi hơn. “Thật vui được gặp lại anh bạn cũ
này. Cậu thế nào?”
“Cũng ổn mà Dare.” Billy nói. Cậu bước lên một bước và ôm cô như ôm
một người bạn. “Tôi thấy khá hơn nhiều khi gặp lại cô.”
“Hai người biết nhau à?” Dee ngạc nhiên hỏi đúng câu Josh định hỏi.Rồi
Dee nhận ra là, tất nhiên, họ cùng là người Mỹ bất tử, họ có thể gặp nhau
một vài lần.
“Ờ, the Kid và em từng có vài chuyến phiêu lưu với nhau,” Virginia nói
và nháy mắt với cậu thanh niên. “Đúng không, Billy?”
“Tôi không chắc có nên gọi đó là phiêu lưu không,” Billy bẽn lẽn cười
nói. “Thường thì mọi chuyện kết thúc cùng việc tôi bị bắn hoặc bị thương
bởi vài vật sắc nhọn.”
“Và tôi đã cứu cậu,” Virginia nhắc nhở anh ta.
“Vui thật, mọi chuyện luôn luôn kết thúc như thế,” Billy nói.
Machiavelli quay lại với Josh và duỗi tay ra. Josh nắm lấy tay ông ta cảm
thấy sức mạnh trong cái nắm tay đó. “Tôi rất vui được gặp lại cậu,”
Machiavelli nhẹ nhàng nói. Mất một lúc Josh mới nhận ra ông ta nói bằng
tiếng Ý mà cậu vẫn hiểu được. “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn ở cùng
anh bạn người Anh này.”