“John,” Virginia nói, có chút lo sợ trong giọng nói. Cô rút tay tát mạnh
vào mặt hắn
Dee lùi lại rồi đặt tay lên má, nơi còn hằn nguyên vết tay Dare. Khi hắn
ta nhìn Virginia, ánh mắt của ông ta rất, rất điên loạn – lòng đen mở rộng
tưởng phản với màu da xám ngoét của hắn, đôi mắt hăn như thể đã bị đốt
cháy thành giấy. “Ờ,” hắn nói, giọng rất cảm xúc. “Ờ, anh ổn rồi. Thật đấy.
Anh ổn rồi.”
Trước khi Josh có thể phân tích xem chuyện gì đã xảy ra, có tiếng bước
chân vọng lại từ cổng vòm ohias bên phải họ. Cả ba quay lại, tay đặt lên vũ
khí. Hai hình bóng xuất hiện, chạy nhanh về phía họ.
“Giờ đến lượt cặp đôi kỳ lạ này,” Dee lẩm bẩm.
Niccolo Machiavelli, trông vẫn rất lịch sự trong bộ véc đen bẩn thỉu,
dừng lại trước mặt Pháp sư Người Anh. Người Ý nhìn cả ba, gật đầu với
Josh trước khi chuyển sự chú ý sang Dee. “Đúng là tôi nghe thấy tiếng ông,
hay tai tôi lừa tôi nhỉ? Không, ông không ổn, Ts.Dee ạ,” Người Ý nói bằng
thứ tiếng Anh chuẩn xác và không ngữ điệu. “Nhìn vào mắt ông là biết.”
“Mắt tôi làm sao?” Dee thách thức.
“Ông luôn có anh nhìn này khi ông định làm gì đó cực kỳ ngu ngốc và
mang tính hủy diệt hàng loạt.”
“Tôi không hiểu ông nói gì,” Dee nói. “Tôi bị say sóng ấy mà.”
“Ồ, ông ấy bị say sóng,” Virginia nói kèm một nụ cười ngắn. Cô bước ra
trước chìa tay ra với người Ý. “Vì vị tiến sĩ này hoàn toàn quên mất phép
cư xử và vô lễ không giới thiệu ai, tôi phải tự giới thiệu mình thôi. Tôi là
Virginia Dare.”