“Đáng ra cô có thể giúp chúng tôi,” Dee gầm ghè, ngồi thẳng dậy ở cuối
đuôi thuyền.
“Đáng ra em có thể,” Dare nói. “Nhưng em chọn không làm.”
“Tôi không chắc mình sẽ gặp lại cô,” Josh nói. “Và tôi không bao giờ
nghĩ sẽ nhìn lại ống sáo của cô nữa,” cậu nói thêm, hất hàm về phía nhạc
cụ.
Virginia xoay nhẹ cây sáo bằng tay trái. “Ờ, cây sáo này và tôi là bạn
vong niên. Chúng tôi có mối liên kết. Tôi luôn có thể tìm ra nó. Và nó luôn
quay về tay tôi.” Dare lại cười. “Lũ Nereid đã sai lầm khi định chơi với nó
– không ai ngoài tôi có thể sử dụng nó.” Gương mặt người bất tử bỗng
giống như đeo mặt nạ và nụ cười khiến khuôn mặt cô độc ác. “Giờ Nereus
chỉ còn bốn chín thay vì năm mươi người con gái.”
“Cô giết cô ta à?” Josh hỏi. Cậu thấy khó tưởng tượng nổi một phụ nữ trẻ
thế này có thể là một kẻ sát nhân.
Virginia lại xoay cây sáo và trong một lúc cậu nghĩ cậu đã nghe thấy
cùng thứ nhạc con Nereid hát. “Chúng ta đã đánh cắp bài hát của cô ta,,
giọng nói của cô ta. Giờ cô ta bị câm rồi; cô ta sẽ không bao giờ hát
được...và Nereus không còn cần cô ta nữa,” Dare nói nốt trong vui sướng.
Khi cô ta cười, cây sáo nhại lại âm thanh dù cho nó không ở gần miệng cô.
“Nhưng cô không dùng luồng điện của mình?” Dare vội hỏi khi ông ta
run rẩy trèo ra khỏi thuyền. Ông đưa tay ra và Josh đưa ông ta thanh kiếm
đá Excalibur và Joyeuse.
Dare uyển chuyển đứng lên và dùng cây sáo gỗ vỗ vào vai ông ta. Trong
một quãng ngắn không khí buổi chiều rung lên với những tiếng nhạc đứt