CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU
Hai thanh niên tóc bóng dầu đang đứng dựa người vào bức tường tòa nhà
Esmiol San Francisco quan sát người đàn ông to lớn lảo đảo đi từ con phố
hẹp đối diện rồi ông ta đi đứng bình thường lại, trước khi quẹo trái và đi
thẳng xuống phố Broadway. Thường chúng sẽ né những người to lớn hay
những gã trai trẻ khỏe mạnh,chúng thích trộm đồ của phụ nữ, những ông
lão hoặc trẻ em hơn, nhưng hôm nay chọn gã say này như một ngoại lê.
Những gã say bao giờ chẳng dễ. Không thèm liếc nhìn người còn lại, chúng
đứng thẳng dậy và bám theo người đàn ông xuống phố.
“Thấy cách lão ta đi chứ. Chắc ông ta phải phẫu thuật gì đó ở hông rồi,”
Larry nói. Gã là một thanh niên gầy gò bất thường có hình xăm mạng nhện
ở bên tai. “Bà tao cũng đi như thế.”
“Hoặc phải thay đầu gối,” bạn gã Moo nói. Mo cơ bắp và chắc nịch,
ngực nở và eo nhỏ. Hắn đeo khuyên tai hình dao cạo màu vàng ở tai phải.
“Ông ta không đi thẳng chân nổi. Nhìn kích cỡ của lão ta đi; tao cá lão ta
từng chơi bóng đá. Có thể bị gẫy chân.” Gã cười toe nhe những chiếc răng
xấu xí. “Thế nghĩa là lão ta không chạy nổi đâu.”
Larry và Mo đi nhanh, lách qua dòng người một cách nhẹ nhàng. Hầu hết
những người đi bộ ở khu này đều biết tiếng hai gã.
Hai gã thanh niên đuổi theo đối tượng và dừng lại trước một cửa hiệu
làm đẹp nhỏ, nhìn qua đường đánh giá đối tượng. Chúng làm trò này lâu
rồi, nên chúng chỉ nhằm vào những người có gì đó giá trị mà trộm. Những
người khác chỉ tốn thời gian vô ích.
“Lão ta to đấy,” Larry nói.