Mo gật. “Rất to con,” gã đồng tình. “nhưng già rồi...”
“Ông già đó có cái áo khoác đẹp đó,” Larry nói tiếp. “dạng những tay
đua xe ngày xưa.”
“Rất đẹp. Đáng một món tiền nhỉ.”
“Đôi giày cũng được. Trông còn mới đó.”
“Thắt lưng da ổn, mặt thắt lưng quá ổn,” Mo nói. “Giống mẫu thiết kế
của hãng helmet. Tao sẽ lấy nó.” Hắn nói thêm.
“Này, thế không công bằng, mày đã lấy đồng hồ của gã lần trước rồi.”
“Còn mày lấy cái ví của bà nào đó làm quà sinh nhật cho bà mày. Chúng
ta hòa rồi.”
Đột nhiên người đàn ông ngoặt hướng đi loạng choạng qua đường,
không để ý gì tới những chiếc xe đang lao đến, tiên thẳng tới chỗ Larry và
Mo. Hai gã thanh niên quay người lại nhìn vào cửa sổ hiệu làm đẹp, quan
sát hình ảnh phản chiếu của người say trên kính cửa. Giờ lão ta đã đi gần
hơn, chúng có ấn tượng sâu sắc hơn về kích cỡ của lão. Ông ta khổng lồ,
còn to hơn vì đống quần áo quá khổ của mình: quần bò xanh, áo phông
rộng từng là màu trắng nhưng giờ chuyển sang màu xám khó xác định,
khoác ngoài chiếc áo khoác màu kim loại của những tay đi mô tô. Một
chiếc khăn lớn màu trắng đen cột khít quanh đầu lão, còn đôi mắt giấu dưới
cặp kính râm kiểu phi công.
“Của hãng Ray-Bans à?” Larry hỏi, cố gắng quan sát xem cặp kính của
người đàn ông kia có lô gô của hãng ở bên gọng kính phải không.