vạch ra kế hoạch. Chúng sẽ tấn công lão già ở một đoạn đường vắng, lấy áo
khoác, giày, thắt lưng và tiền nếu có, sau đó bỏ chạy. Chúng đi chậm lại
trước khi rẽ vào đường Vallejo, kệ cho Turk Murphy Lane đối diện với sở
cảnh sát trung tâm. Larry và Mo biết những con phố và khu phụ cận
Chinatown như lòng bàn tay, và chúng sẽ cao chạy xa bay nếu ai đó phát
hiện ra lão ta và báo động.
“Hãy nhớ,” Mo nói. “mặt thắt lưng là của tao.”
“Được rồi – Lần sau đến lượt tao chọn, dù có...”
Nhưng khi hai gã rẽ vào góc khuất, chúng thấy người đàn ông to lớn kia
đang đứng trên vỉa hè chờ chúng.
Một cú đấm hạ thẳng vào bụng Larry. Người đàn ông nhấc hắn lên và
ném hắn bay hai mươi foot vào một chiếc xe. Kính chắn gió vỡ nứt và còi
chống trộm hú lên ầm ĩ.
Không một người qua đường nào bận tâm nhìn xuống.
Mo lôi ống sắt ra nhưng đột nhiên một bàn tay to lớn túm lấy đầu gã. Và
bóp mạnh. Cơn đau quá sức chịu đựng. Các chấm đen nhảy nhót trước mắt
gã và chân hắn run lên. Hắn đáng lẽ đã rơi nhưng người đàn ông vẫn nắm
lấy đầu hắn. Mo quan sát lão già – và đột nhiên trông lão không già đến thế
nữa – cầm thanh sắt lên, ngửi và liếm nó bằng cái lưới đen như than và bóp
nó như bóp một lon nhỏ rồi ném sang một bên. Người đàn ông mở miệng
nói nhưng dù ông ta nói gì đều không thể hiểu nổi. Ông ta nói đi nói lại, sử
dụng vài thứ ngôn ngữ cho tới khi... “giờ ngươi nghe ra chưa?”
Mo cố lắm mới quang quác được vài tiếng.