“Ngươi nên lấy làm hạnh phúc vì hôm nay tâm trạng ta tốt,” người đàn
ông nói. “Ta đang tìm đường.”
“Đường á?” Mo thều thào.
“Đường.” Người đàn ông thả tay và Mo rơi trúng tường. Gã ấn hai tay
vào sọ chắc rằng hắn có thấy những dấu tay to lớn hằn trên đó.
“Đường hướng,” người đàn ông nhắc lại. “Ta cần tìm một địa chỉ gần
đây,” ông ta lẩm bẩm rồi lôi ra tờ giấy từ túi áo khoác. Mo bất ngờ tấn
công, định dùng một cú karate hạ thẳng vào cổ họng lão. Nhanh như chớp,
người đàn ông tóm lấy tay Mo, nắm lấy và ném trả cánh tay đập vào ngực
gã. Lực đập khiến Mo đập lại vào tường, đầu đập vào gạch. “Đừng ngu
ngốc thế,” người đàn ông lớn nói tiếng rền vang. Ông ta đưa ra một mẩu
giấy trước mặt cậu thanh niên. “ngươi có biết chỗ này ở đâu không?”
Mo mất vài giây mới tập trung, mãi những con chữ viết bằng nét chữ trẻ
con mới rõ hình rõ chữ. “Có.” Giọng gã chỉ còn là những tiếng thì thầm sợ
hãi. “Có.”
“nói.”
“Đi bộ hay đi xe?”
“Ta có giống đi xe không?” người đàn ông gầm lên. “Ngươi có thấy
chiếc xe ngựa nào quanh đây không?”
Mo khó khăn nuốt nước bọt. Ngực gã đau, gã thấy khó thở và đầu vẫn
ong ong vì cú đập vào tường. Nhưng gã thề đã nghe thấy người đàn ông nói
“xe ngựa”.
“Chỉ đường đi.”