CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY
Sophie theo bản năng biết điều Perenelle đang đòi hỏi nơi cô là sai, dù cô
không biết vì sao. Những ký ức và hỉnh ảnh mờ nhạt nhất hiện lên nhảy
múa trong đầu óc cô, nhưng khi đôi mắt xanh lơ sáng của Nữ Phù thủy
đang nhìn cô, cô khó tập trung được. “Cô muốn cháu cho cô luồng điện của
cháu?”
“Ờ, một ít thôi...”
“Làm thế nào...tại sao?” Sophie không nắm lấy bàn tay Nữ phù thủy
đang xòe ra.
“Sophie, cháu là Bạc với quyền năng mênh mông,” Perenelle giải thích.
“Cháu sẽ đặt tay lên tay cô và cô sẽ dùng luồng điện của cháu để hỗ trợ cho
luồng điện của cô trong khi cô chuyển năng lượng sống của cô vào chú ấy.
Cô có thể tự làm nhưng có thể luồng điện của cô sẽ quá tải và cô sẽ bị đốt
cháy. Nếu cháu và Tsagaglalal giúp đỡ cô cô sẽ an toàn.”
“Sophie,” Tsagaglalal nhẹ nhàng nói. “làm đi. Cháu làm điều này vì thứ
tốt đẹp nhất.”
“Cô sẽ làm gì?” cô gái trẻ vẫn còn nghi ngại hỏi.
“Bao bọc Nicholas bằng luồng điện của cô.”
Sophie cố gắng tập trung. Cô nhớ lại lúc Bà phù thủy Endor bao bọc cô
trong không khí. Dù cô không bao giờ nghĩ tới việc đó trước đây, nhưng cô
nhận ra giờ cô cần nhiều hơn không khí – Zephaniah đã bao Sophie trong