luồng điện của bà và chuyển chô cô không chỉ sức mạnh của bà mà còn sự
hiểu biết và ký ức nữa.
“Sophie, chúng ta không có nhiều thời gian,” Perenelle nói, có chút giận
dữ trong giọng nói bà. “Cô không thể làm một mình được.”
“Sophie,” Tsagaglalal đều đều nói. “Nicholas đang chết.”
Dù vẫn không thoải mái với chuyện này, Sophie cũng chìa tay phải ra
cho Perenelle nắm lấy. Những ngón tay bà rất khỏe, bàn tay và ngón tay bà
chai sạn.
Đột nhiên Sophie biết tới những ký ức không phải của cô, nó khiến cô
bần thần không dám nắm tay Perenelle. Sau những ngày vừa qua, cô không
hoàn toan tin tưởng Nữ phù thủy. Và trong khi có rất nhiều điều cô biết về
Perenelle, lại có những suy nghĩ và quan điểm về việc Bà phù thủy xứ
Endor không muốn người bất tử kia tiếp cận gần với ký ức của bà. Cô
không biết vì sao. Nhưng nếu những ngày vừa qua dạy cô điều gì, thì đó là
hay tin vào bản năng của mình.
“Con bọ hung, Tsagaglalal,” Perenelle nói.
Sophie quay sang nhìn dì Agnes nâng con bọ hung vàng chạm khắc tinh
sảo ra khỏi chiếc kệ gỗ và nâng bằng cả hai tay. Trong giây phút cô chạm
vào nó, vật đó phát ánh sáng xanh lơ ấm áp và luồng điện trắng của
Tsaglalal lập lòe phát sáng tỏa ra những sợi chỉ màu ngọc bích. Con bọ tỏa
ánh sáng màu xanh ngọc bích lập lòe, đột nhiên tất cả những dấu vết của
tuổi tác trên khuôn mặt bà lão không còn, bà trở lại trẻ hơn và xinh đẹp lạ
thường. Nó lại đập tiếp Tsagalalal lại trở thành dì Agnes mà Sophie biết.
Sophie nhìn người phụ nữ, và nhớ ra...