Tsagaglalal ngồi đối diện với một người đàn ông đeo mặt nạ vàng che
nửa khuôn mặt...trừ việc đó không phải mặt nạ. Da thịt của ông cứng thành
kim loại. Ông nâng niu trên đôi tay – một bên là da thịt bình thường, một
bên là vàng – một con bọ hung. Ông từ từ đặt nó vào tay Tsagalalal, cụp
tay bà lại. “Em là Tsagaglalal,” ông nói, giọng trầm ấm. “Em là Giám
quan. Từ giờ và mãi mãi về sau. Tương lai của loài người nằm trong tay
em. Hãy bảo vệ nó.”
Sophie chớp mắt thấy...
Tsagaglalal đứng trước hai cô gái mắt xanh tóc đỏ rực: Aoife và
Scathach. Hai cô gái trong trang phục chiến binh, đồ da hoẵng của vùng
Đại Đồng Bằng. Đằng sau họ, khói bốc lên từ chiến trường, với những xác
chết của những sinh vật chẳng hẳn và người hay quái. Một trong hai cô
gái, cô nhỏ hơn có những tàn nhang trên mũi, bước lên trước nhận con bọ
hung ngọc bích từ người phụ nữ được biết tới với cái tên Giám Quan. Rồi
cô gái quay người giơ con bọ lên cao, những chiến binh bên quanh cô hô
to: “Scathach!”
Sophie quan sát những hình ảnh đang lượn vòng xung quanh như thể ....
....Aoife mặc áo trùm màu đen và xám, chui ra khỏi cửa tòa tháp và rơi
xuống hào nước lạnh như đá. Ngay trước khi cô biến mất dưới làn nước
xám, cô cầm trong tay con bọ màu ngọc bích cô trộm được.
Sopie biết trong suốt dòng thời gian, năm tháng trong quá khứ trôi qua
trước mắt cô chỉ trong vài giây. Giờ khuôn mặt cô gái tóc đỏ mặt tàn nhang
đã chuyển thành hình ảnh một phụ nữ trẻ và...
...Scathach, mặc đồ lông, chạy trong rừng tre những mũi tên đen xì bay
xuống như mưa. Cô cầm một thanh kiếm cong ở một bên còn con bọ hung ở