tay kia. Đằng sau cô, Aoife lao qua rừng tre với một đội quân quái vật da
xanh đang đuổi theo.
Những ký ức ùa về, những hình ảnh này lao theo những hình ảnh khác,
của...
Scathach quỳ xuống trước một cậu trai mặc đồ hoàng gia Ai Cập, cô xòe
bàn tay dâng tặng cậu con bọ xanh ngọc bích.
...lại Scathach, đứng trước hình hài bất động của cậu trai kia, Cánh tay
cậu bắt chéo trước ngực, cô nhẹ nhàng gỡ con bọ ra khỏi tay cậu. Cô đặt
nó lên môi đặt lên đó một nụ hôn và khóc cho một người bạn, vị vua trẻ
tuổi Tutankhamen. Có những tiếng hò hét. Bóng tối quay người lại trốn qua
đường cửa sổ khi đội quân bảo vệ hoàng gia Nubian xông vào phòng. Họ
dồn cô vào sa mạc trong ba ngày trước khi cô biến mất.
Nhiều hình ảnh hơn, quá nhanh, quá nhiều khuôn mặt và địa điểm – rồi
đột nhiên, đó là...
Perenelle, trong trang phục thanh tao của thế kỷ mười chín cùng
Nicholas đón nhận một hộp quà từ tay Scathach, người đang mặc trang
phục quân đội của nam giới, với một thanh kiếm bên hông. “Vì sao cô lại
đưa tôi con bọ vô dụng này,” người phụ nữ Pháp nói cùng một tiếng cười
khi mở hộp.
Sophie chớp mắt thấy...
Perenelle, giờ đang mặc trang phục đầu thế kỷ hai mươi, đội một chiếc
mũ rộng vành, đưa cùng một chiếc hộp cho Tsagaglalal, Giám quan. Bên
cạnh họ, tro tàn của San Francisco hiển hiện lên sau một trận động đất hãi
hùng.