“Pooka.” Virginia cười. “Rõ ràng cậu không biết người theo dõi cậu đã
biến mất. Tôi đoán rằng chị cậu có mối liên kết với cậu, do đó cậu có thể
biết những thứ chị cậu biết. Đó là,” cô nói thêm. “Là một khả năng hay
ho.” Virginia xoắn tóc lại. “Hai người khá gần gũi đúng không, cậu và chị
gái cậu ấy?”
Josh buồn bã gật đầu. “Rất gần gũi.”
“Cậu phải nhớ cô ấy lắm,” Virginia nói.
Josh nhìn thẳng về phía ánh sáng. Mắt đầu ọng nước mắt và cậu giả bộ
chỉ là phản ứng đối với ánh nắng gắt ở bên ngoài “Đúng, tôi nhớ chị ấy. Và
tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chị ấy.”
“Chắc chắn cô ấy cũng nói giống cậu. Cậu yêu cô ấy không?” Dare hỏi
luôn.
Cậu mở miệng định trả lời nhưng cậu không thể nói gì. Cậu đột nhiên
nhận thức được nhịp đập trái tim cậu. Nó đang đánh lô tô trong ngực cậu,
như thể cậu vừa chạy một quãng dài bằng một sân bóng. Cậu nhận ra rằng
cậu sợ trả lời, sợ phải nghĩ tới câu hỏi.
“Cậu yêu cô ấy không?” Virginia nhắc lại.
Josh nhìn người bất tử. Từng có lúc cậu có thể trả lời chỉ trong một
giây...nhưng mọi thứ đã thay đổi. Sophie đã thay đổi, và cảm giác của cậu
với cô...đang rối bu.
“Thế nào?” Virginia hỏi.