cửa mở ở cuối hành lang. Dee đang đợi ở đó. Khi Pháp sư nhìn thấy họ tới,
ông ta quay người và biến mất vào ánh sáng chói lòa ở bên ngoài.
“Không có gì, thật sự...” Josh định nói, đột nhiên thấy nhột nhạt vì sự
hiện diện của người phụ nữ đi bên cạnh.
“Nói với tôi đi,” cô ta lại giục.
Cậu hít một hơi sâu. “Lạ thật...”
Virginia cười. “Lạ à?”” Cô vẫy tay về phía những xà lim. “Có gì còn lạ
hơn những cái này? Nói cho tôi nghe đi?” Cô khăng khăng đòi.
Josh gật đầu. “Khi tôi tới đây tôi không biết bất cứ sinh vật nào trong
kia...nhưng sau đó tôi biết. Tôi không chỉ biết hết tên chúng, tôi còn biết
Niten đã giết một trong số chúng.” Cậu lắc đầu. “Nhưng tôi không biết làm
sao tôi biết.”
“Vì sao à, đơn giản thôi: cậu liên kết với một ai đó. Có thể là chị cậu.”
Josh thảm hại gật đầu. “Tôi cũng nghĩ thế.” Cậu hạ thấp giọng và nhìn
xung quanh. “Tôi nghĩ có thể họ đang theo dõi chúng ta.”
Virginia lắc đầu, những sợi tóc cô bay qua khuôn mặt Josh. “Không phải
chúng ta. Mà là cậu. Tôi sẽ biết ngay nếu có ai đó theo dõi tôi. Và tôi có thể
chắc chắn với cậu, không ai có thể theo dõi Dee hay Machiavelli mà họ
không biết. Chỉ có thể là chị cậu đang để ý tới cậu.” Họ đi qua xà lim có
một con quái vật đầu dê, Virginia hất hàm về phía nó. “Con này là con gì?”
cô hỏi.
Josh lại gần để nhìn cho rõ hơn, rồi lắc đầu. “Tôi không biết,” cậu thừa
nhận. “Con gì thế?”