CHƯƠNG BA MƯƠI TÁM
Perenelle Flamel bước từ cửa sổ về chỗ chồng. “Anh sẽ không tin em
nếu em nói với anh em vừa thấy gì đâu,” bà nói bằng thứ tiếng Pháp cổ.
Nicholas Flamel đang đứng trước gương, cẩn thận cao bộ râu ria ba ngày
tuổi trên má. “Em vừa mang anh trở về từ cõi chết. Em nói gì anh cũng
tin.”
Perenelle ngồi cuối chiếc giường cao hơn bà khiến chân bà dung đưa trên
mặt sàn. “Ba Elder và một người bất tử vừa xuất hiện. Một trong số đó đeo
băng bịt mắt,” bà nói thêm.
Nicholas cười toe toét. “Odin. Tới để tìm Dee. CÒn ai nữa?”
“Một cô gái trông kỳ lắm. Em không nhìn rõ mặt nhưng hình như cô ta
bị bệnh với những nốt đen trắng sưng tấy...”
“Hình như là Hel,” Nicholas nín thở. “Odin và Hel đi cùng nhau. Thế thì
Dee gặp rắc rối to rồi. Còn ai nữa?”
“Một Elder to lớn mặc áo khoác da. Em chưa từng gặp ông ta. Nhưng khi
ông ta thấy Prometheus, ông ta đã cầm thanh đoản kiếm vao vào ông ấy.”
Nicholas mỉm cười. “Người đó có thể là bất kỳ ai – Prometheus có rất
nhiều kẻ thù, nhưng chỉ có số ít còn sống,” ông nói thêm. “Còn người bất
tử?”
“Em không chắc, nhưng gương mặt ông ta khá quen.” Perenelle nhíu
mày cố nhớ. “Người Anh Điêng. Không phải ông bạn Geromino của anh.”