Bà vội nói.
“Anh cũng không nghĩ thế,” Nicholas nói khi chướt kem cạo râu khỏi
cằm. “Anh ấy không bao giờ xuất hiện cùng Elder Bóng Tối.” Ông quay
sang vợ và giang tay ra. “Trông anh thế nào?”
“Già.” Perenelle nhảy khỏi giường và vòng tay quanh chồng ôm ông thật
chặt. Những ngón tay bà lần theo những nếp nhăn trên trán ông. “Kể cả
những nếp nhăn của anh cũng có nếp nhăn này.”
“Ờ thì anh đã sáu trăm bảy mươi bảy rồi còn gì...”
“Sáu trăm bảy mươi sáu,” bà sửa lại. “Vẫn còn ba tháng nữa mới tới sinh
nhật anh –“ bà định nói nhưng dừng lại. Họ đều biết họ sẽ không sống nổi
tới sinh nhật tiếp. Perenelle quay nhanh đi để Nicholas không nhìn thấy bà
rơi nước mắt. Bà chỉ vào chồng quần áo ở cuối giường. “Phòng này từng là
phòng của bố mẹ cặp sinh đôi khi ở thành phố. Quần áo kia là của bố
chúng.”
“Quần bò với áo phông của anh đâu?” Nicholas hỏi.
“Không cứu nổi.” Perenelle ngồi ở cạnh giường xem xét chồng mặc đồ.
“Một ngày thôi Nicholas, em đã cho anh một ngày.”
“Một ngày có thể có nhiều việc xảy ra.” Ông nhẹ nhàng nói. Ông mặc
chiếc áo sơ mi đóng cúc vào. Cổ áo quá rộng còn tay áo dài tới tận đầu
ngón tay ông. Perenelle giúp ông xắn tay áo trong khi ông đóng cúc, sau đó
bà cầm con bọ ngọc bích ở bên cạnh lên. Bà buộc một sợi dây quanh đó
đeo vào cổ ông. Bà đặt tay lên con bọ và ấn vào ngực ông. Ông đặt tay lên
tay bà. Luồng điện của họ nổ lách tách phát ra những tia lửa màu xanh và
trắng, trong khi căn phòng tràn ngập mùi bạc hà.