“Cám ơn,” ông nói.
“Vì điều gì?” bà hỏi.
“Vì đã cho anh thêm một ngày.”
“Em không làm điều đó vì anh,” bà cười nói. “Em làm thế vì lý do cá
nhân.”
Ông nhướn lông mày ý hỏi.
“Em làm thế vì em. Em không thể sống một ngày không có anh.”
“Chúng ta chưa chết,” ông nhắc nhở bà và cầm lấy tay bà. “Giờ chúng ta
đi xem các Elder định làm gì. Dưới tầng im lặng tới đáng ngờ.”
“Vì họ đều sợ Tsagaglalal. Họ biết bà ấy là ai.” Perenelle dừng lại và tự
sửa. “Bà ấy là cái gì.”