CHƯƠNG BA MƯƠI CHÍN
“Tới lúc rồi,” Billy the Kid vỗ vai Josh và chỉ về phía Cầu Cổng Vàng.
Josh đang cúi đầu ngắm nhìn những cơn sóng đập vào bờ. Những cơn
sóng đập vào bờ tung bọt trắng xóa. Những cơn sóng như những con rắn
liếm lấy bờ biển trước khi đập vào bờ đá. Nó chuyển động tinh tế qua lớp
cát và đá rồi tan biến. Các cơn sóng tiếp nối nhau xô vào bờ. Josh nuốt
nước bọt rùng mình. “Như rắn vậy.”
“Trông cậu có chút xanh xao,” Billy the Kid nói, đứng trên mũi đá cạnh
Josh.
Cậu thanh niên hất đầu về những con sóng. “Chúng thật sự giống những
con rắn. Và tôi thì ghét rắn.”
“Tôi cũng chưa bao giờ ưa rắn,” Billy thừa nhận. “Tôi bị rắn đuôi
chuông cắn khi còn nhỏ. Tôi bị nhiễm độc và có thể chết nếu Chim Ưng
Đen không tới cứu.”
“Nếu tôi có quyền quyết định,” Josh nói luôn, “thì không có rắn riếc gì
hết.”
“Tôi nghe thấy đó.”
Josh rùng mình. Dù bây giờ mới là tháng Sáu nhưng những cơn gió khá
mát mẻ và những giọt nước bay lên mặt cậu mát lạnh, nhưng cậu biết
không chỉ thời tiết khiến cậu thấy lạnh. Rõ ràng trong không khí phảng phất
điều gì đó ma quái. Kiểu xấu xi cổ xưa. “Anh đã gặp ông Ner...Nera...”