“Nereus,” Dee vừa gọi vừa đi xuống rìa nước. “Đến lúc rồi. Chúng tôi
đang đợi ông.”
Ông già Biển cả vươn tay lên bờ đá cuội và mỉm cười với Dee khoe cả
mồm đầy răng nhọn hoắt. “Loài người, ngươi quên sao. Ta không trả lời
cho ông.” Giọng ông ta nghe dính dớp và ẩm ướt. “Và ta đang đói,” ông nói
thêm.
“Ông dọa dẫm tôi không ích gì đâu. Ông cũng thừa biết mà,” Dee đáp
trả.
Nereus lờ hắn ta đi. “Vậy chúng ta ở đây để làm...” Vị Elder nhìn
Machiavelli rồi Billy, Virginia và sau cùng là Josh. “Những người bất tử và
một Vàng tới đây để hạ màn cho thế giới. Đúng như lời tiên tri từ thời Khởi
Nguyên.” Ông ta nhìn Josh. Luồng điện quanh người cậu lóe lên tạo thành
một bộ lưới giáp vàng kim bảo vệ cậu. “Còn cậu...cậu vẫn giống như tôi
còn nhớ,” ông nói.
Josh cố cười. “Tôi chưa từng gặp ông.”
“Cậu chắc không?” Nereus hỏi lại.
“Tôi chắc là tôi nhớ,” Josh nói. Cậu thấy hài lòng vì giọng mình không
run lắm.
“Chủ nhân tôi nói ông sẽ tuân theo lời thôi,” Dee chen ngang.
Nereus lờ hắn đi và quay sang nói chuyện với Machiavelli. “Đến lúc
chưa?”
Người Ý gật đầu. “Tới lúc rồi. Ông mang nó theo không?”