CHƯƠNG BỐN MƯƠI
Marethyu và Aten chạy nhanh xuống đường hầm hẹp. Những bức tường
làm bằng thủy tinh đen sáng loáng trên đó là những bản ghi chép những
loại ngôn ngữ chết. Chiếc móc câu sáng loáng trên tay Marethyu khiến
bóng tối nhảy nhót trên từng con chữ.
“Nói gì đi,” Aten nói. Giọng ông vang vọng, va đập vào những bức
tường hầm.
Marethyu giơ móc câu lên và ánh sáng màu vàng nhạt chiếu qua những
đường nét trên khuôn mặt Aten. “Ông muốn biết gì?”
“Vì sao ngươi làm điều này?” Aten hỏi.
Đôi mắt xanh sáng của Marethyu mở to vì ngạc nhiên. “Tôi được lựa
chọn chắc?”
“Mọi người đều có quyền lựa chọn.”
Người đàn ông tay móc câu lắc đầu. “Tôi không chắc tôi tin điều đó.
Cuộc đời tôi đã được sắp đặt cách cả ngàn năm trước khi tôi sinh ra. Thi
thoảng tôi nghĩ mình là một diễn viên đang diễn một vở kịch.”
Đường hầm kết thúc bằng một cái hang ngầm rộng mênh mông. Nước
chảy tí tách trong bóng tôi, không khí trong lành và sạch sẽ. Aten quay qua
đối mặt với Marethyu. “Có lẽ ngươi là một diễn viên, nhưng ngươi chấp