“Hãy dùng cái này,” Aten nói. “Ta tìm thấy nó ở một tảng băng nơi đỉnh
thế giới. Có thể đây là vimana cổ nhất còn tồn tại. Trông nó mỏng manh thế
thôi nhưng hủy hoại nó không phải chuyện dễ.”
Tiếng động đột ngột vang vọng ở đường hầm phía sau họ, những cây
nấm chồi lên thụt xuống theo tiếng động.
“Họ đang tới đó. Đi đi và làm những gì ngươi cần làm.”
“Ông có thể đi cùng tôi,” Marethyu đột ngột nói.
“Chiếc vimana này chỉ chở được một ngày. Và ngoài ra, không phải
ngươi vừa nói cái gì cũng có giá của nó à?”
Tiếng bước chân tới gần hơn, tiếng kim loại và áo giáp khua lách cách do
đập vào tường.
Marethyu giơ tay phải bắt tay Aten. “Để tôi nói với ông điều này,” người
đàn ông tay móc câu nói. “Chúng ta sẽ gặp lại nhau, ông và tôi, ở một nơi
khác tại một thời điểm khác.”
“Ông biết chuyện đó à?”
“Tôi biết.”
“Vì ông nhìn thấy tương lai?”
“Vì tôi đã ở đó.”
Anubis và những anpu xông ra khỏi đường hầm đúng lúc chiếc vimana
cất cánh. Nó rú lên nho nhỏ, người đàn ông tay móc câu nhìn thấy rõ trong