CHƯƠNG BỐN MƯƠI MỐT
Sophie Newman đứng trong khu vườn sau nhà cạnh lò nướng thịt và
quan sát Prometheus nướng xúc xích. Vị Elder to lớn cười toe toét và huýt
sáo chẳng theo điệu gì.
“Sao ông vui thế?” cô hỏi
“Cháu phải nhìn thấy vẻ mặt Mars cơ,” Prometheus đáp.
“Các ông đã – giờ vẫn là – kẻ thù à?” cô hỏi, thậm chí khi cô hỏi, những
hình ảnh đã bắt đầu nhảy múa trong đầu cô.
Mars Ultor và Prometheus đứng đấu lưng chống lại những chiến binh
đầu rắn.
....Prometheus cõng Mars bị thương nhảy khỏi cầu vào một vùng nước
xoáy...
....Mars bắn mũi tên xé gió bay trong khống khí, chỉ còn cách cổ họng
Prometheus trong đường tơ kẽ tóc...
“Có lẽ là bây giờ vẫn vậy. Chúng ta từng là bạn bè, còn thân hơn cả thủ
túc.”
“Rồi chuyện gì xảy ra?”
“Ông ấy bị điên,” ông buồn rầu nói. “Hoặc đúng ra là thanh kiếm đã
khiến ông ấy điên. Cùng thanh kiếm em trai cháu đang dùng đó.”