“Cho những vị khách ăn,” bà lão cười nói.
“Nhưng họ là những kẻ thù với loài người.”
“Giờ họ biết giờ họ phải dẹp hằn thù sang một bên,” bà nói. “Đó là
truyền thống.” Bà lão nháy mắt vui vẻ. “Mọi chuyện nên như thế. Giờ giúp
ta đưa thức ăn trong khi đợi Nicholas và Perenelle xuống nhé.”
Sophie đi theo Tsagaglalal đi qua sân tới nơi Mars Ultor đang đứng dựa
vào tường. Ông đứng thẳng dậy khi bà lão đi tới và hạ cốc nước xuống.
“Thưa lệnh bà Tsagaglalal,” ông nói và cúi thấp xuống. Đôt nhiên đôi
mắt ông như lớn hơn sau dòng nước mắt. “Thần nghĩ sẽ không còn dịp gặp
lệnh bà.”
Bà lão đặt tay lên má ông. “Người bạn cũ của ta, ta mừng khi gặp lại
ông. Ông gầy đi rồi. Như thế có vẻ hợp đó. Zephaniah sao rồi?”
Mars gật đầu. “Bà ấy khỏe,” ông cẩn trọng nói. “Chúng thần...chúng thần
không trò chuyện nhiều. Bà ấy nói còn thần nghe khi nói cho thần biết cần
làm gì.” Mars dừng lại và cười với chính mình. “Nó giống như hồi trước.
Rồi bà ấy bảo tôi tới đây tìm Dee, nhưng trước tiên thần phải tới tìm lệnh
bà. BÀ ấy nói lệnh bà có gì đó cho thần.”
Tsagaglalal gật đầu. “Ta có. Ta sẽ đưa nó cho ngươi trong lúc nữa, nhưng
trước tiên ta muốn ngươi gặp...”
“Chúng cháu gặp nhau rồi,” Sophie chen ngang với giọng lạnh lùng. Cô
vẫn nhớ sinh vật trong hầm mộ dưới chân Paris. “Mars Ultor, người còn
được biết với tên Ares, Nergal và Huitzilopochtli.” Cô nhìn Tsagaglalal.
“Ông ấy đã Đánh thức Josh ở Paris.”