Sophie nhìn ra vườn nơi người đàn ông mặc áo khoác da đang đứng
dùng ống hút uống nước cam hồng. “Nhưng trông ông ấy đâu có điên.”
“Không phải lúc này.”
“Sao ông ấy tấn công ông?”
“Phức tạp lắm,” Prometheus nói, nhảy ngược lại vì hơi nóng tạt vào
người ông.
Sophie nhìn đống xúc xích và hamburger rồi quay đi ngay vì dạ dày nôn
nao. Từ khi cô được Đánh thức, cô không còn ưa thích gì thịt. “Phức tạp
thế nào ạ?”
“Ờ thì Mars cưới chị gái ta, Zephaniah thế nên chúng ta trở thành anh em
rể. Nhưng khi gươm kiếm làm ông ta điên loạn, ta đã giúp chị gái trốn thoát
và giam ông ta trong lớp vỏ điện cứng. Chị ấy chôn ông ta sâu trong lòng
đất và trong hàng thế kỷ, thành phố Paris đã phát triển trên đầu ông ta.”
“Sophie?” Dì Agnes xuất hiện từ trong bếp, tay cầm một chiếc khay.
“Đợi cháu một phút đi Dì...”
“Ngay bây giờ, Sophie,” Tsagaglalal giục.
“Xin lỗi ông nhé,” Sophie nói và đi qua sân.
Tsagaglalal đưa cô chiếc khay đựng sushi. “Cháu giúp ta mời khách nhé?
Họ chắc đói lắm.”
“Dì Agnes...bà Tsagaglalal,” Sophie nói. Cô hoàn toàn bị làm cho bối
rối. “Chúng ta đang làm gì đây?”