nghi ngờ bị xóa nhòa. Cậu chắc chắn những con quái vật cần được thả vào
thành phố. Cậu nhớ cụm từ cha thường dùng khi giảng bài ở Đại học
Brown vào Giáng sinh năm trước. Ông đã trích lời Charlie Darwin. “Không
phải sinh vật mạnh nhất tồn tại, cũng không phải sinh vật thông minh nhất
mà là sinh vật dám thay đổi nhất.”
Một chút chết chóc và hủy diệt, hoảng loạn và sợ hãi sẽ tốt cho giống
người. Ý nghĩ Lotan đi lang thang ở Embarcadero cũng hay phết. Cậu bắt
đầu cười trước hình ảnh đó. Và cậu càng nghĩ nhiều, cậu càng thấy Lotan
cần được thả - như thế các Elder sẽ quay lại, và thế là được rồi.
“Hãy nghĩ về sự hủy diệt đi Josh,” Machiavelli nói.
Những tòa nhà vỡ tan, con người chạy trốn hò hét...Thanh kiếm mang lại
cho cậu những hình ảnh đó.
“Cậu đã sống ở San Francisco, Josh,” Billy nói. “Cậu không muốn mọi
việc xảy ra ở đó phải không?”
Virginia tiến lên một bước và đặt tay lên vai Josh. “Josh biết cậu ấy ở
phe nào,” cô nói, đôi mắt xám màu thép nhìn thẳng vào mắt cậu. “Cậu ấy
cùng phe với chúng tôi. Phải không nhỉ?”
Josh đỏ lựng người, chớp mắt vì mùi xô thơm của luồng điện của Dare
trôi xuống cổ. Virginia là người cuối cùng cậu muốn làm cho thất vọng. “À
ừ, tôi nghĩ thế. Tôi không chắc...” Thanh kiếm nóng hơn còn những ngón
tay cậu cầm nó chặt hơn. Cậu đột nhiên thấy nóng đến nỗi tưởng như ngất.
Hình ảnh về sự hỗn loạn và hỗn loạn nhảy múa trong đầu óc. Lửa nhảy múa
và cậu bị ấn tượng vì vẻ đẹp của lửa; cậu nghe thấy những tiếng la hét,
nhưng cậu thấy nó nghe nó như tiếng nhạc.
“Cậu theo phe nào?” Pháp sư nhắc lại.