CHƯƠNG SÁU
“Đi thôi – đừng chạy,” Niten yêu cầu. Những ngón tay cứng như sắt đặt
lên vai cô bé buộc cô phải dừng lại.
Cô lắc vai để đẩy tay anh ta ra. “Chúng ta phải đi...”
“Chúng ta không nên thu hút sự chú ý,” người đàn ông Nhật Bản nhỏ thó
đều đều nói. “Giấu cây roi dưới áo khoác cháu đi.”
Sophie Newman không nhận ra rằng cô vẫn cầm cây roi da màu đen bạc
của Perenelle ở tay phải. Cô cuộn chặt nó lại và giấy dưới tay trái.
“Nhìn xung quanh cháu đi,” Niten nói tiếp. “Em thấy cái gì?”
Sophie quay lại. Họ đang đứng ở chân Đồi Telegraph. Một cột khói đen
sì bốc lên từ một đống lửa đang nhảy múa, vươn cao tận trời xanh. Tiếng
còi cứu hỏa và các loại xe khác rú lên trong khi xung quanh họ mọi người
đang chen chúc nhìn đám cháy đang nuốt chửng một trong những tòa nhà
duy dáng nhất chỉ sao Tháp Coit.
“Em thấy lửa...khói...”
Có một tiếng nổ từ trong tòa nhà và những mảnh kính vỡ và vữa rơi như
thác đổ xuống chiếc xe bus nhỏ hiệu Volkwagen trắng đậu bên ngoài. Tất
cả các cửa kính bên phải đều thành vụn. Bóng tối của sự thất vọng thoáng
xuất hiện trên khuôn mặt thường không biểu lộ cảm xúc của Niten. “Nhìn
mọi người xem,” anh nói. “Một chiến binh cần phải đề phòng mọi thứ xung
quanh.”